“Tôi sợ cái ngày mà công nghệ sẽ lấn át sự giao tiếp giữa con người với nhau. Thế giới lúc đó sẽ có một thế hệ toàn những kẻ đần độn” (Albert Einstein).
Nhìn tấm ảnh này BẠN có thấy quen không? Và có nhìn thấy mình trong đó?
Cậu con trai 6 tuổi của tôi có lần phải thốt lên: “Mẹ ơi, mẹ chơi với con đi. Mẹ suốt ngày dính lấy cái điện thoại. Mẹ yêu cái điện thoại hơn con à?”.
Tự dưng thấy giật mình.
Chiếc smartphone đúng quả thực là phát minh vĩ đại nhất thế kỷ XX. Bạn chẳng thể nào buồn chán được khi có smartphone trong tay: lướt facebook, chơi game, nghe nhạc, xem phim, kết nối với bạn bè, cập nhật tình hình thời sự, mưa gió, động đất,… Cái gỉ cái gi, cái gì cũng có.
Công nghệ giúp chúng ta GẦN nhau hơn nhưng cũng đẩy chúng ta XA nhau hơn.
Sự quyến rũ của công nghệ khiến bạn ít giành thời gian chơi với con hơn, thậm chí ít quan tâm đến bạn đời hơn.
Bạn có thể dành hàng tiếng lướt FB, like, comment vào các thể loại ảnh, status của bạn bè. Nhưng đã bao lâu rồi bạn không đến chơi nhà người bạn thân nhất của bạn? Đã bao lâu rồi nhóm bạn của bạn chưa tụ họp, rộn rã những tiếng cười như trước kia? Đã bao lâu rồi, bạn chưa dành trọn vẹn cả một ngày để cả gia đình đi đâu đó cùng nhau?
Có thể là rất lâu, rất lâu rồi…
Hãy thử tắt điện thoại, tắt máy tính hay tạm ngừng hoạt động tài khoản Facebook vài ngày,.. liệu những người bạn trong cái thế giới ảo đó có lo lắng trước sự biến mất của bạn không? Hay họ sẽ hoàn toàn dửng dưng, hoàn toàn không biết như bạn chưa hề tồn tại?
Nếu ký ức về bạn chỉ là những tấm ảnh đẹp lung linh hay vài dòng chat ngắn ngủi, họ sẽ sớm quên bạn mà thôi.
Nhưng nếu ký ức về bạn là sự hiện hữu có thật, thì dù đong đầy nước mắt hay nụ cười, bạn vẫn vĩnh viễn là một phần trong trái tim họ.
Ngày mà Einstein lo sợ cuối cùng cũng đã đến. Vậy thì bạn có trở thành kẻ đần độn hay không? Bạn muốn một câu trả lời như thế nào?
Theo Hoclamgiau.vn